Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tìm về dấu yêu


Phan_8

Không còn điều hòa, cô đột nhiên cảm thấy lạnh.

Trong phòng ngủ ấm áp, người giúp việc bưng bữa tối vào.

“Mấy giờ rồi?” Buông tạp chí trong tay, Vân Trạm hỏi.

“Tám giờ một phút ạ”

Vân Trạm chống thân thể di động một chút.

Đặt bàn ăn trên tủ đầu giường, người giúp việc lại lấy đến một chiếc gối mềm lớn, đệm sau thắt lưng anh,”Tiểu thư vừa mới gọi điện tới, nghe nói bên này thời tiết không tốt, dặn dò ngài sớm nghỉ ngơi một chút”

“…….Ừ, không còn việc gì nữa, cô ra ngoài trước đi”

“Vâng”

Nghiêng đầu nhìn đến chiếc di động ở đầu giường, Vân Trạm đưa tay cầm lấy.

“Không có người tiếp”. Dung Nhược nghe thấy tiếng tút tút bên kia, lắc đầu,”Không biết cậu ấy với Đỗ Khải đã chạy đi đâu”

“Vậy tìm người khác thử xem”

“Ừm….” Dung Nhược cúi đầu, ấn xuống danh sách tìm kiếm.

Khi cái tên Vân Trạm xuất hiện, cô bỗng dừng một chút, ngón tay lại bấm vào nút trượt, màn hình chạy xuống tiếp.

Thực ra, đợi gần mười phút, phát hiện sẽ không có chiếc xe nào chạy qua, bọn họ đã quyết định gọi điện tìm người hỗ trợ. Mà cuộc điện thoại đầu tiên cô nghĩ đến, không phải là Điền Ngọc, mà là Vân Trạm! Chẳng qua, ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong đầu, đã bị cô nhanh chóng đè nén xuống.

“Ngày thời tiết xấu như vậy mà còn bị chúng ta gọi ra vùng ngoại thành, tuy là mình rất cảm kích người sắp sửa tới đón chúng ta, nhưng vẫn thấy khổ thay cho cái ‘người’ đen đủi đó”. Hà Dĩ Thuần nói giỡn.

Dung Nhược cười khẽ một tiếng, tìm được tên Diệp Lăng Thu, vừa định ấn cuộc gọi, di động đã sớm vang lên trước một bước.

“Cứu tinh!” Hà Dĩ Thuần gần như bắn người lên, mừng rỡ kêu một tiếng, lại thấy biểu tình Dung Nhược trở nên ngơ ngẩn trong nháy mắt.

“Sao lại không tiếp?” Cô khó hiểu hỏi.

Nhìn chằm chằm vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, trái tim Dung Nhược không biết có cảm giác gì.

Thực sự lại có chuyện khéo như vậy sao! ——–trong lúc cô đang nghĩ đến anh, và đang cần đến anh, thì anh lại gọi tới.

“Alo”. Nhịp tim cô càng trở nên không hề có quy luật.

“Là anh”. Lại là âm thanh quen thuộc, vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo một chút trầm lạnh, lại làm cô cảm thấy ấm áp lạ thường.

. . . . . .

Trầm mặc một lát, Dung Nhược rốt cục thả lỏng thân thể, chậm rãi dựa vào ghế sau lưng ——– thanh âm chỉ được nghe thông qua di động, lại tựa như một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng mơn trớn những sợi dây thần kinh vì rét lạnh mà co lại của cô.

Quay đầu nhìn vào bóng đêm, nhìn những giọt mưa không ngừng tạt vào lớp kính thủy tinh, đôi môi duyên dáng khẽ gợi lên cười mỉm, trong đôi mắt sáng tràn đầy bình thản dịu dàng như nước.

“…….Chúng tôi đang bị kẹt trên núi”

Tại tình huống tưởng như là trùng hợp này, cô tin rằng, có một số việc đã được định trước.

Năm mươi phút sau, khi đèn xe ở đối diện chiếu vào, Dung Nhược đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng, ấm áp lan tỏa trong đêm đông rét lạnh khiến cô đặc biệt an tâm.

Chiếc xe chạy lên trên rồi quay đầu lại dừng song song trước mặt bọn họ, cửa kính hạ xuống, dưới ánh sáng mờ nhạt, không nhìn rõ gương mặt Vân Trạm, Dung Nhược rất nhanh mở cửa xe ra, ngồi vào chỗ ngồi phía sau.

“Xe của cô, ngày mai tôi sẽ kêu người đến xử lý”. Trên đường xuống núi, Vân Trạm nói với Hà Dĩ Thuần đang ngồi trên ghế phụ.

“Làm phiền anh rồi”. Hà Dĩ Thuần quay đầu cười nói.

“Đùng khách khí”

Xe chạy nhanh chóng đều đều, nhưng địa hình đường núi vẫn gây cho Vân Trạm từng đợt choáng váng. Anh nghiêng đầu nhìn về phía người vẫn đang trầm mặc, sau đó lặng yên nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi.

Anh may mắn là mình đã gọi cuộc điện thoại đó, đồng thời cũng biết, cho dù bản thân không đến, bọn họ cũng sẽ tìm được người khác hỗ trợ. Chỉ là, anh thật sự mong muốn từ tận đáy lòng, người đi đón Dung Nhược, chính là anh.

Có một loại đau lòng, dần dần sinh sôi trong thân thể. Dung Nhược quay đầu cẩn thận nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, cho dù trong xe rất mờ ảo, cô cũng biết rõ, giờ phút này sắc mặt anh kém cỡ nào.

Vừa rồi, khi mở cửa xe, đèn phía trong xe sáng lên theo, cô bắt gặp Vân Trạm xoay đi gương mặt tiều tụy của mình; nhìn thấy nửa người dưới của anh được bao bọc chăn lông rất dày; nhìn thấy phía sau hông của anh rõ ràng có lót một cái đệm dựa, những anh vẫn phải cố sức lấy tay chống đỡ thân thể; cũng nhìn thấy khi cô và Dĩ Thuần ngồi vào trong xe, sự chấn động nhẹ đã khiến anh phải nhíu mày…….Có lẽ cô nên sớm nghĩ đến, ở loại thời tiết này, anh sẽ phải chịu vất vả thế nào. Vậy mà, khi vừa dứt cuộc gọi, anh đã lấy tốc độ của ngày bình thường mà chạy đến.

——- Đây là cách anh yêu một người sao? Vì sao từ trước đến giờ em không cảm nhận được?

Chạy xuống đường bằng, quang cảnh ngoài xe biến hóa, Dung Nhược nhìn hàng lông mi tạo ra bóng tối dưới mắt anh, tự hỏi trong lòng.

Hỏi anh, cũng hỏi mình.

Trên đường, cô nghe tài xế nói, ở ngã tư đường phía đi đến nhà cô cùng Hà Dĩ Thuần đang bị kẹt xe. Không đợi Hà Dĩ Thuần trả lời, cô đã mở miệng trước: “Về biệt thự luôn đi”

Vân Trạm nhíu mày rất chặt, cô âm thầm tính toán thời gian. Lần đầu tiên cảm thấy, mười lăm phút trở về biệt thự, lại dài đến như vậy.

Đến khi xe dừng trong ga-ra, Vân Trạm mới mở mắt.

Anh quay đầu, bình tĩnh dặn dò người giúp việc chờ ở ngoài cửa xe,”Cô mang họ vào trước”

Nhìn Vân Trạm một cái, Dung Nhược xuống xe đầu tiên, kéo theo Hà Dĩ Thuần cùng đi theo người giúp việc vào bên trong.

Đợi đến khi tiếng bước chân biến mất,Vân Trạm mới chậm rãi thả lỏng bàn tay đang nắm cứng, thân thể không được chống đỡ đã nghiêng về một phía.

Không có năng lực tự ngồi lên xe lăn, anh tùy ý để tài xế ốm lấy bản thân, rời khỏi xe.

“Thì ra người mà mình cho là ‘đen đủi’ chính là anh ta”. Tắm rửa song, Hà Dĩ Thuần nằm trên giường cùng Dung Nhược trò chuyện.

“Ừm”. Bất an lên tiếng, Dung Nhược vuốt vuốt viền áo ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà.

Từ sau khi được người giúp việc mang vào phòng khách, Vân Trạm không xuất hiện nữa. Mà mới rồi, người giúp việc lại mang tới hai bộ đồ ngủ, chính là đồ cô mặc trước kia.

Cô không nghĩ tới, ở trong này, lại còn có thể tìm thấy dấu vết của cuộc sống quá khứ.

“Anh ta ngay cả quần áo của cậu mà cũng còn giữ lại”. Giống như đọc được suy nghĩ của Dung Nhược, Hà Dĩ Thuần nhẹ nhàng thở dài.

Quay đầu cười, Dung Nhược nhìn cô,”Hình như, cậu còn xúc động hơn mình nhỉ”.

“Mình là cảm động”. Trở mình, Hà Dĩ Thuần nhẹ giọng nói,”Ngay khoảnh khắc anh ta xuất hiện trong đêm, dưới một loại tình hình như vậy, mình đã cảm thấy, hạnh phúc của cậu có thể làm cho tất cả phụ nữ trên thế giới này phải ghen tỵ”

Ngẩn ra, Dung Nhược lại tiếp tục nói giỡn,”Bao gồm cả cậu sao?”

“Mình đang nghiêm túc đấy!” Hà Dĩ Thuần thở dài,”Ai cũng có thể thấy được, tình trạng của anh ta yếu ớt thế nào. Chẳng lẽ cậu không lo lắng gì sao?”

“……..Cậu không mệt hả?”

“Đồ cứng đầu!”

“Ngủ đi”

“. . . . . .”

Chương26

Đêm khuya.

Vân Trạm nằm ngửa trên giường, ngón tay thon dài nắm trên ngực, cố hết sức thở dốc.

Có lẽ vừa rồi sức chống đỡ của thân thể đã quá mức chịu đựng, cơn co rút đau đớn từ thắt lưng lấn át tất cả các sợi dây cảm giác, khiến anh ngay cả việc giơ tay để lấy thuốc cũng không thể.

Trong bóng đêm, anh tỉnh táo nghe rõ tiếng thở dốc của mình, đồng thời, cũng nghe thấy âm thanh cửa bị nhẹ nhàng mở ra.

Vốn tưởng là người giúp việc thường hay vào giúp anh xoay người mỗi tối, lại phát hiện không có tiếng bước chân ——– người tới hình như chỉ dừng lại ở cửa.

Vân Trạm chậm rãi mở mắt ra, bất ngờ thấy được bóng dáng mảnh khảnh đứng tựa vào cửa.

Tay Dung Nhược vẫn còn giữ lại trên nắm đấm cửa. Nương theo ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào, cô thấy gương mặt người nằm trên giường chuyển hướng về phía mình.

“….Còn chưa ngủ sao?” Cô dùng thanh âm vô cùng nhẹ hỏi anh.

“Ừm”. Trong bóng đêm, Vân Trạm nhíu mày cúi đầu hít sâu một hơi.

Sau một phút trầm mặc, giống như ý thức được hành động đột ngột của mình, Dung Nhược nhếch nhếch môi: “…Không có gì, tôi chỉ là tới xem một chút”. Cô nhìn Vân Trạm ẩn hiện trong bóng tối, chậm rãi rời khỏi cửa.

“Cạch” Cửa lại một lần nữa đóng lại.

Trên hành lang yên tĩnh, Dung Nhược nhẹ nhàng tựa vào ván cửa, nhìn chằm chằm xuống mặt sàn sáng bóng, lâm vào suy nghĩ ——- cô chung quy cũng không thể ngừng quan tâm đến anh.

Trong phòng, Vân Trạm nhìn bóng tối, lặng lẽ nhắm mắt, bàn tay đặt ở tim, dần dần thả lỏng.

“Đúng là hết nói nổi! Cậu cứ thế mà đi về cùng mình sao!”

“Thế mình biết phải làm gì bây giờ?” Nhìn phong cảnh đang lui xa về phía sau taxi, Dung Nhược hỏi.

“Nói thật thì, mình cũng không nghĩ ra”. Hà Dĩ Thuần quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc: “Lấy vị trí của Vân Trạm, anh ta đâu nhất thiết phải vất vả như vậy?” Sáng sớm hôm nay, khi các cô thức dậy, Vân Trạm đã sớm rời khỏi nhà. Mà quan trọng hơn là, rõ ràng tối hôm trước bộ dạng anh ta trông có vẻ rất mệt mỏi, vậy mà hôm sau vẫn trước chín giờ đến công ty. Phải chăng tất cả đàn ông khi làm việc, đều sẽ mang theo cái tính liều mạng này?

“Anh ấy luôn luôn là như vậy”. Thanh âm Dung Nhược có vẻ lơ đãng, nhưng giờ phút này, quả thật trước mắt cô đang xuất hiện gương mặt tái nhợt của Vân Trạm.

Cuồng công việc ——– Dùng từ này để chỉ người đàn ông kia, có lẽ không hề nói quá. Dung Nhược thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là…. Với tình trạng của anh hiện nay, lại còn thường xuyên phải lui tới lo lắng cho công việc, chẳng lẽ là nói, thói quen thực sự có năng lực lớn đến vậy sao.

Cô quay mặt vào trong xe, ấn ấn nơi thái dương nhức nhối, đồng thời cười nhạo trong lòng: Đây chính là cái giá của một đêm không ngủ.

“Mai là Giáng Sinh rồi, cậu dự tính làm gì?”

“Ở cùng cậu”. Dung Nhược trả lời rõ ràng.

“Làm ơn!” Hà Dĩ Thuần trợn mắt,”Cậu có thể suy nghĩ một chút không, từ sau khi tốt nghiệp đại học đã khi nào cậu đón lễ Giáng Sinh với mình đâu. Sao bây giờ lại nói một cách tất nhiên như vậy?”

“Thì bởi vì lâu lắm rồi đến nỗi mình đã quên mất, cho nên bây giờ ‘tất nhiên’ là phải cùng cậu rồi”.

“Còn nhớ lần trước đón lễ như thế nào không?”

“Uống rượu, chơi đùa”

“Vậy lần này?”

“Giống nhau”

Âm nhạc trong radio phát bài”Everyheart”, giai điệu quanh quẩn trong xe, cửa kính nhẹ nhàng hạ xuống một khe hở, lập tức không khí lạnh lẽo ùa vào. Dung Nhược đưa hai tay giao nhau gối sau đầu, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.

“Trạm, Giáng Sinh vui vẻ!”

“Giáng Sinh vui vẻ”. Nghe được giọng nói thanh thúy của Vân Hân truyền đến từ điện thoại, gương mặt Vân Trạm hiện ra nét cười tự nhiên.

“Em có mua quà tặng anh đấy, mai về em đưa cho”

“Ừm, được”

“Thật ra cô ấy định chơi bời quên hết trời đất, không định về nhà đâu”. Giọng nói Cao Lỗi chen vào, hiển nhiên là dùng máy nội bộ.

“Anh còn dám nói em? rõ ràng người ngày nào cũng bế cục cưng đi lêu lổng là anh”. Vân Hân lập tức phản bác.

Vân Trạm ngồi tựa vào đầu giường, thấp giọng cười khẽ: “Nếu đã chơi vui như vậy, vội về sớm làm gì”

“Không được! Sao có thể để cái gã này ném hết chuyện công ty cho anh? Mấy hôm nay anh vẫn khỏe chứ?” Vân Hân nhẹ giọng hỏi.

“Ừm, đừng lo lắng quá”

“Trạm, cậu có phát hiện là cô ấy đã có xu thế già trước tuổi không? Lúc nào cũng lải nhải quan tâm quá mức chuyện người ta”.

“A”. Vân Trạm chỉ mới kịp nở nụ cười, điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng giận dữ.

Lặng lẽ chờ đợi bên kia yên ắng lại, Vân Trạm nhìn đồng hồ treo tường —— mười một giờ đúng. Lễ Giáng Sinh không có tuyết, đã sắp qua.

“Trạm, tụi em chiều mai sẽ xuống máy bay, đến lúc đó gặp. Anh nghỉ sớm chút nhé”

“Ừm, ngày mai gặp”

Cúp điện thoại, Vân Trạm tựa vào đầu giường như trước. Ngoại trừ đêm ở cùng Dung Nhược hôm đó, anh gần như chưa bao giờ ngủ trước mười hai giờ.

Tối nay, cũng không ngoại lệ

“…..Cậu chủ”

Cửa bị nhẹ nhàng gõ hai tiếng, không chờ anh đáp lại, đã bị đẩy ra.

Vân Trạm vừa quay đầu —— cạnh cửa, ngoài người giúp việc đang đứng đó, còn có Dung Nhược đang lờ đờ tựa vào khung cửa.

“Vân Trạm, Giáng Sinh vui vẻ!”. Dung Nhược một bên cởi chiếc áo khoác bành tô ra, tùy tiện vứt trên mặt đất, một bên nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến phía giường.

“Em đã uống rượu?” Nhìn gương mặt phiếm hồng, Vân Trạm nhíu mày.

Dừng lại bên giường, cúi đầu suy nghĩ, Dung Nhược giơ ngón tay đo lường: “….Một chút à”

Tay đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô, kéo cô ngồi lên giường, Vân Trạm chuyển hướng về phía cửa dặn dò: “Pha một chén trà giải rượu”

Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc trên má Dung Nhược: “Uống trà xong, phải nghỉ ngơi”

“Em không say!” Cau mày lắc lắc đầu, Dung Nhược vung giày cao gót trên chân ra.

“….Vân Trạm”. Cô đột nhiên xoay người, ánh mắt sương mờ nhìn chăm chú vào đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm đối diện,”Anh còn chưa chúc em Giáng sinh vui vẻ”

Vân Trạm đỡ lấy cánh tay cô, bất đắc dĩ thở dài,”Giáng sinh vui vẻ”. Có lẽ, đúng như lời cô nói, chỉ có”một chút”, nhưng nhìn vào ánh mắt cô, anh có thể khẳng định, cô đã say.

“Vậy….Anh có chuẩn bị quà không?” Vung vẩy đầu, thoát khỏi choáng váng, cô tiếp tục đeo đuổi không tha.

“Em muốn quà gì?”

“….Em muốn gì anh cũng cho hả?”

“Ừm”

Có được lời cam đoan, Dung Nhược cười khẽ: “Để em suy nghĩ….”

“Ngày mai em có thể nói cho anh biết”. Nâng tay tiếp nhận chén trà của người giúp việc, Vân Trạm đưa tới,”Trước tiên uống nó đã”

“Hừ…. Không uống!” Dung Nhược nhăn mặt lại, lấy tay ngăn cản.

Vân Trạm than nhẹ một tiếng, nói với người giúp việc: “Cô đi ra ngoài trước”

“Anh…” Dung Nhược đột nhiên nhìn chằm chằm Vân Trạm, sau đó đưa tay xoa xoa mặt anh,”Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, sắc mặt của anh đều tệ như vậy?” Đáy mắt không còn trong suốt, ngoại trừ sương mờ, còn có một chút đau đớn tràn ra.

Nhìn đến ánh mắt như vậy, thân thể Vân Trạm cứng đờ, anh nhắm mắt lại, đưa tay cầm lấy bàn tay đang lưu luyến trên mặt mình,”Em say rồi, đi nghỉ ngơi đi”

“…. Vì sao ngay cả môi cũng không có màu?” Giống như không hề nghe thấy anh nói, Dung Nhược cau mày lại đụng về phía trước.

“Anh…có phải rất vất vả hay không?” Cô gần như ghé vào trước mặt Vân Trạm, hàng lông mi cong dài nhẹ nhàng chớp động trước mắt Vân Trạm, mặt hai người gần trong gang tấc.

“Không biết….” Mùi rượu bay vào mũi, hòa cùng mùi hương thơm mát quen thuộc, Vân Trạm lặng yên ngắm nhìn gương mặt tinh xảo, nhẹ nhàng bật ra hai chữ, xen lẫn tắc nghẹn.

“Vậy sao”. Vừa nâng mắt, đã bị cuốn vào cặp mắt đen thẳm sâu hút kia, đầu óc đột nhiên trống rỗng, Dung Nhược nắm chặt bàn tay để trên nệm, từ từ đặt dấu môi son lên.

….Xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại khiến cô không nhịn được vòng qua vai Vân Trạm, hơi thở hỗn hợp quen thuộc trong trí nhớ lại xông tới như thủy triều dâng trào, Dung Nhược nhắm mắt lại, mang theo suy nghĩ mơ hồ, sa vào rất sâu.

Khi cảm nhận được đôi môi đầy đặn xinh đẹp chạm vào môi mình, tim Vân Trạm phút chốc ngừng đập.

——Cô quả nhiên là say

Lạc vào trong hương rượu, trước mắt anh lại hiện lên người con gái nhiều năm trước đã ngã vào lồng ngực mình; hiện lên gương mặt yên bình, nụ cười dịu dàng, cùng với ánh mắt mềm mại như nước của cô.

Xa cách hai năm, anh cùng cô, lại một lần nữa da thịt tiếp xúc, cũng dưới tình huống như vậy.

Đáy mắt lướt qua tia tối tăm, nhưng độ ấm trên khóe môi lại khiến anh theo bản năng dần thu chặt tay lại.

Vẫn là sự ấm áp và dịu dàng đó, cho dù bị ngăn cách bởi số phận hay sự oán hận, trải qua bảy trăm ngày đêm chia lìa, cũng chưa bao giờ thay đổi.

“…Em nghĩ ra quà em muốn rồi”. Ngồi lại từ lòng Vân Trạm, nụ cười mơ hồ hiện lên trên mặt Dung Nhược.

“Cho em một cái hôn lễ”

“. . . . . .”

“…Chúng ta kết hôn đi”

Giờ phút này, ánh mắt Dung Nhược mê ly, nhưng lại không biết là say hay tỉnh.

CHƯƠNG 27

Dung Nhược nằm trên chiếc giường rộng thênh thang dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, đồng thời ấn ấn mi tâm rên nhẹ. Cô thật không hiểu, rõ ràng là sau khi say thân thể rã rời như vậy, vì sao lại có nhiều người tình nguyện say khướt từ sáng đến tối.

Cơn đau nhức giữa trán vẫn kéo dài, cô nhìn xung quanh phòng ngủ mình đang ở, dần dần nhíu mày ——- Đây là phòng Vân Trạm?

Chiếc chăn màu trắng đồng màu với ga giường, bên gối còn lưu lại hơi thở nam tính nhẹ nhàng thoải mái. Dung Nhược nghiêng đầu, theo bản năng chôn mặt vào gối mềm, nhắm mắt hít thở.

Tối hôm qua, cô cùng Hà Dĩ Thuần sau khi ra khỏi quán bar, cô lại như ma xui quỷ khiến đón taxi đến biệt thự Vân Trạm. Sau đó, cô đã ngồi trên giường nói với Vân Trạm rất nhiều điều… những chuyện này cô nhớ rất rõ. Có điều, vì sao cuối cùng mình lại nằm ngủ trên giường anh? Cô hoàn toàn không có ấn tượng.

Lúc rời giường, Dung Nhược ngơ ngẩn nhìn áo ngủ đang mặc trên người, lắc đầu mạnh mấy cái cho bớt choáng váng, phủ thêm áo khoác ra ngoài.

Ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ, những tia nắng tinh khiết nhẹ nhàng chiếu vào phòng.

Dung Nhược nhìn phản chiếu của mình qua tấm gương phòng tắm, thất thần xoa nhẹ cánh môi mềm mại——-tối hôm qua, cô đã cùng Vân Trạm hôn môi.

Có lẽ, không thể nhớ ra từng câu mình đã nói, nhưng cô lại biết rõ, lúc bản thân nửa say nửa tỉnh, bọn họ đã hôn môi.

Nhìn trong gương, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa. Ngay cả cô cũng không thể khẳng định, bản thân mình lúc đó, rốt cuộc là tỉnh táo hơn hay là mơ hồ hơn.

Còn có cuối cùng, cô hình như còn nói với Vân Trạm,”Chúng ta kết hôn đi”

Là lời của tâm, hay là lời của rượu? cô cũng không thể phân biệt.

Dung Nhược vậy mà lại nói muốn kết hôn với anh…..

Vân Trạm ngồi trên xe lăn, mái tóc đen dưới ánh nắng mặt trời trở nên hoe vàng, đôi mắt bình tĩnh, sâu không thấy đáy.

Nếu cô ấy là tỉnh táo, vậy thì, mình nhất định sẽ đáp ứng cô ấy. Vân Trạm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là, cô say.

Nói xong câu nói kia, cô liền ngã vào trước ngực anh, ngủ bất tỉnh.

——-lời nói lúc say rượu, há có thể phân biệt thiệt giả? Món quà giáng sinh đặc biệt như vậy, cho dù anh nguyện ý đưa ra, cô chưa chắc đã chịu nhận.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .